So Sánh Đồ Họa 3D Trung Quốc Và Anime 3D Nhật Bản

phim-hoat-hinh-3d-trung-quoc-hay-nhat-top-11.jpg

Chuyện là mình vốn là một đứa nghiền anime Nhật từ hồi cấp 2, cho đến tận bây giờ. Thế nên, khi làn sóng hoạt hình 3D Trung Quốc nổi lên, mình cũng như bao người khác, có cái nhìn khá… dè chừng. Nghĩ trong đầu: “3D à? Chắc lại kiểu đồ họa game rẻ tiền, nhân vật cứng đơ, xem sao bằng anime 2D Nhật Bản được”. Thế nhưng sau một thời gian tò mò xem thử vài bộ, mình phải thừa nhận rằng mình đã sai hoàn toàn. Và câu chuyện so sánh giữa đồ họa 3D của hai nền công nghiệp này cũng thú vị hơn mình tưởng.

Sự khác biệt đến từ “xương sống” và “đường đi”

Điều đầu tiên mình nhận ra, đó là hai nền công nghiệp này đi theo hai hướng phát triển hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, Nhật Bản đã quá thành công với dòng phim 2D truyền thống đến mức họ không có quá nhiều động lực để chuyển hẳn sang làm 3D, dù tiềm lực kỹ thuật của họ là không hề nhỏ . Đối với họ, 3D thường chỉ là công cụ hỗ trợ, hoặc phát triển theo kiểu “3D giả 2D” (cel-shading) để giữ được cái hồn của tranh vẽ . Nói một cách dễ hiểu, họ dùng 3D để phục vụ cho 2D.

Trong khi đó, với mình thấy, Trung Quốc đã chọn yanhh3d làm con đường chính để phát triển. Và nó xuất phát từ thực tế. Có ý kiến cho rằng, ngành 2D của Trung Quốc khó cạnh tranh với “ông lớn” Nhật Bản vốn đã có bề dày lịch sử . Vì vậy, họ tập trung vào 3D – một lĩnh vực mới hơn, nơi họ có thể đầu tư và tạo ra đột phá. Hơn nữa, thị trường game và các chính sách hỗ trợ cho 3D tại Trung Quốc cũng mạnh mẽ hơn, tạo nên một nguồn nhân lực và công nghệ dồi dào .

Về kỹ thuật: “Điểm mạnh” của mỗi bên

Nếu nói về sự tinh xảo, khả năng xây dựng thế giới quan hoành tráng, mình thực sự ấn tượng với các sản phẩm 3D Trung Quốc. Những bộ phim như “Na Tra”, “Tây Du Ký: Đại Thánh trở về” hay series “Phàm Nhân Tu Tiên” có chất lượng hình ảnh cực kỳ cao, từ mô hình nhân vật, hiệu ứng ánh sáng cho đến các cảnh chiến đấu mãn nhãn . Họ không ngại đầu tư mạnh tay để tạo nên những khung hình đẹp như tranh vẽ, đưa những câu chuyện tiên hiệp vốn chỉ có trong trí tưởng tượng lên màn ảnh một cách sống động. Một số ý kiến cho rằng, với sự đầu tư và quy mô dân số khổng lồ, Trung Quốc hoàn toàn có thể “bỏ túi” những kỹ xảo đỉnh cao, sánh ngang với Hollywood ở một số khía cạnh .

Còn về phía Nhật Bản, mình thấy họ lại có một thế mạnh khác: sự tinh tế trong cách dùng 3D để kể chuyện. Họ không nhất thiết phải tạo ra hiệu ứng quá rực rỡ, mà tập trung vào việc làm sao để công nghệ phục vụ cảm xúc nhân vật và nhịp điệu câu chuyện. Ngay cả những bộ 3D thuần túy, cách Nhật Bản xây dựng khung hình, cách chuyển động và biểu cảm của nhân vật vẫn mang một “chất” riêng, gần gũi với cảm xúc của khán giả. Các chuyên gia cũng nhận định rằng Nhật Bản có nhiều đạo diễn và biên kịch giàu kinh nghiệm, họ biết cách sử dụng hiệu quả từng nguồn lực, ngay cả khi kinh phí có hạn .

Góc nhìn cá nhân: Không nên so sánh khập khiễng

Tựu chung lại, mình thấy việc so sánh đồ họa 3D Trung Quốc và anime 3D Nhật Bản cũng giống như so sánh một bức tranh sơn dầu và một bức tranh thủy mặc vậy. Cả hai đều đẹp, nhưng cái đẹp theo cách khác nhau. 3D Trung Quốc đẹp ở sự hoành tráng, chi tiết và kỹ thuật; còn anime 3D Nhật Bản (dù ít hơn) lại cuốn hút ở chiều sâu nội tâm và cách kể chuyện. Mỗi bên có một thế mạnh riêng và phục vụ cho những đối tượng khán giả khác nhau. Mình nghĩ, thay vì tranh cãi bên nào hơn, người xem như mình nên vui vì có thêm nhiều lựa chọn chất lượng để thưởng thức .